
Vẫn vậy,thức khuya nghịch ngợm gì đó trước khi ngủ,như là hồi còn bé ý.Đại loại như chỉ như nghe nhạc ,đọc sách theo kiểu già đời thôi,nghịch không phải đơn thuần là nghịch.đó là thú vui ,để quên tạm đi nhiều thứ tại thời điểm đó.Sắp đông rồi ,lại lạnh cóng đôi chân mòn mỏi,để được sít xoa cái lạnh của miền bắc khắc nghiệt.Như muốn nhớ về mọi thứ khi sang đông vậy.Có lẽ mùa đông mang lại sự lạnh lẽo nhưng lại thấy đây là lúc sự sáng tạo nên hoạt động trở lại ,đã lâu lắm rôi,ngủ đông......Vẫn tự hỏi mình là con người sáng tạo được cơ mà nhưng sao bây giờ lại chây ỳ ra thế,đã từng có ước mơ chaý bỏng để thỏa sức sáng tạo nhưng sao khó khăn,chày ỳ làm con người ta bị động,chỉ co cúp trong cái under my skin dở hơi,nhàm chán ngày qua ngày chỉ ra ra vào vào như qua cửa nhà vậy.muốn trỏ lại cái ngày xưa của đam mê của khát khao,khi xem xong mội bộ phim thôi dường như sang thế giới khác vậy,đam mê không tự nhiên có được mà do tác động của sự nhạy cảm tinh tế của từng người,nói cách khác nó ở đẳng cấp nhìn nhận của mỗi người về cuộc sống,người càng sáng tạo thì cuộc sống càng thăng hoa ,càng phong phú,giàu chất sống hơn và thấy mình luôn muốn hành động không ngùng nghỉ,như thầy đã nói có nhưng ông già nhưng suy nghĩ như tuổi 20 và có nhưng chàng trai nhưng lại suy nghĩ như 1 ông già 70 vậy.Tự thấy nhàm chán để nhìn lại ,lấy lại cái vốn có,đó sẽ lại là mình như xưa ,của đam mê của đắm say và cộng thêm lòng tự tin được trải nghiệm wa thời gian wa.Có lễ đã đến lúc ....................
0 Nhận xét