Tự nhiên thấy nhớ quá cái ngày xưa yêu dấu.hồi bé khu mình ở vui thật.cứ nhớ lại là thấy thích rồi.Có lẽ trận mưa hôm qua đẫ gợi lại cho mình được mọi thứ.Hồi đấy cứ có trận mưa to nào là cả lũ trẻ con khu chỗ mình lại ùa ra đường để xem để chiêm ngưỡng cái tuyệt ác của thiên nhiên ban tặng.thật ra là muốn tận mắt nhìn thấy xem có cái cây to nào bị đổ nữa không,cái cây to như thế thì phải đến 10 ông LỖ CHÍ THÂM may ra quật đổ được.Mình lúc nào cũng là thằng chạy ra sân nhanh nhất vì nhà ngay gần mà.chạy trong mưa thích thật.Mỗi tội hơi lạnh thôi.Nghĩ bụng chỉ khổ các bác các cô đi khổ sở đi tìm mỏi mắt lũ quý tử nghịch ngợm này.Khu mình hồi đấy vui vẻ lắm chứ đâu có vắng lặng như bây giờ,cái sân trường khi đó tối nào cũng là đại bản doanh của cả lũ,từ thằng lớp 9 đến thằng lớp 3.Không có phân biệt tuổi tác gì cả,chơi tuốt.Sống trong khu tập thể nên sống chan hòa ,nhiều bạn bè tốt ,chơi không đắn đo tính toán như bây giờ.Cứ đến chiều là rủ nhau đi câu cá,đợt đó ông nội bắt học nhiều,nên cứ có tiếng HẢI CHƯ gọi là đầu óc không còn tỉnh táo nữa,chỉ muốn bay ra thật nhanh để đi chơi.mà cũng không hiểu hồi đấy đào đâu ra nhiều giun mà đi câu,quanh chỗ mình thì toàn bê tông với gạch đá….nhiều thứ quá ,cũng khó có thể nhớ hết được mọi thứ,thôi cứ để quá khứ hạnh phúc ngủ yên vì đó chính là những tuổi thơ đẹp nhất ,chỉ cần nhớ đến nó là cũng thấy vui rồi.