Phút nhìn lại……..
Nhìn ngoài ban công ,sao có 1 vệt gì đứt đoạn đang di chuyển,lạ ghê.!Ra là mẩu bánh mỳ còn sót lại trong bữa điểm tâm hoành tráng sáng nay.trông những chú kiến thật cần cù,chăm chỉ làm sao.Từng chú ,từng chú cõng trên vai những tảng bột mỳ lom khom mang về tổ trong cái nắng trưa hè.Đó là công việc bất di bất dịch của các chú kiến thợ từ xưa đến nay để xây dựng lên 1 xã hội kiến mà chỉ có trong 1 cái hang,dù to hay nhỏ.Bỗng 1 cơn gió ập đến ,thổi bay mấy chú kiến xuống dưới đất,thế là từ nay chúng khó có thể trở lại được mái nhà xưa.Chúng như mất phương hướng vậy,,chạy xung quanh để tìm con đường vể tổ,nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu cả,và từ đây chúng đành phải tự tìm kiếm con đường sinh tồn cho riêng mình…to be continued.Đời người cũng vậy,sẽ thật bình thường nếu cuộc sống cứ diễn ra như những theo ý muốn của từng người,nhiều lúc chẳng phải suy nghì cả,nhẳng phải ưu tư phiền não về nhiều vấn đề .Nhưng khi có biến cố xảy đến ,bộ não sẽ phải hoạt động liên tục để giúp người ta vượt qua những thời kì đen tối đó.Nhiều người có thể sẽ ngã gục vào những thời điểm như thế này bởi vì họ chưa có chuẩn bị tốt về tinh thần hoặc chẳng có để chấp nhận hoàn cảnh quá đột ngột này đâm ra có những hành động sai lầm.Còn những người dũng cảm để vượt qua những thử thách khó khăn nay là những người có đủ vốn sống để có thể chấp nhận những điều tệ hại đến với mình,chấp nhận không phải chịu mặc số phận,không phải tự biến mình thành những quân cờ trên bàn cờ cuộc đời.Mà họ đủ tự tin để đương đầu với những gì mình sẽ gặp phải,đó chính là lối sống dũng cảm.Đừng bao giờ để cuộc đời mình được lên giây cót như những chiếc đồng hồ báo thức khi hẹn giờ là chỉ việc kêu ầm lên.Đường đời đâu phải là những công thức được lập trình sẵn trên máy tính,nó hội tụ tất cả mọi thứ mà mỗi người cần có sự quan sát,sự hiểu biết và những trải ngiệm sâu sắc để có thể nhận ra.Như những chú kiến ở trên,mặc dù rơi vào tình thế khó khăn,nhưng chúng vẫn cố gắng để được tồn tại,vậy tại sao chúng ta lại không giống như chúng,hãy sống dũng cảm thì mới có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất cho mình,nó cho mình đến 1 đẳng cấp khác,mà khi đó tự bản thân có thể cảm nhận được niềm vui thầm lặng,chỉ riêng 1 mình.Có lần hỏi đứa bạn rằng: “Ê,KHI CHẾT MÀY THÍCH XUỐNG ĐỊA NGỤC HAY LÊN THIÊNG ĐÀNG VẬY"?Nó do dự chẳng biết trả lời bởi vì nó chưa muốn chết.Lên Thiên đàng hay Địa ngục thì chẳng biết được vì đó là chuyện của ông DIÊM VƯƠNG.nhưng hãy sống xứng đáng để được lên thiêng đàng.Và trong khoảnh khắc đó thì trong long cũng tự nhủ rằng: "MÌNH CŨNG THÍCH LÊN THIÊNG ĐÀNG CHỨ"…to be continued.
0 Nhận xét